Lê Thiên Thần vì quá chăm chú nhìn Bình An nên khi khóe mắt liếc thấy
động tác của Đỗ Hiểu Mị thì giật mình muốn chụp lấy tay ả, “Dừng tay!”
Không còn kịp rồi...
Thế nhưng, một cái tát kia của Đỗ Hiểu Mị cũng không giáng tới được
trên mặt Bình An. Lúc Bình An nghe thấy Đỗ Hiểu Mị đột nhiên thay đổi ý
định thì biết ngay là ả đã phát hiện Tô Cầm không có làm theo lời ả, đã
định mở mắt ra thì vừa đúng lúc Lê Thiên Thần đi vào, nên cô tiếp tục giả
vờ hôn mê bất tỉnh.
Không ngờ Lê Thiên Thần lại bảo vệ cô, điều này làm cho lòng cô có
cảm giác gì đó nói không nên lời.
Tô Cầm há miệng thở hổn hển, trợn to mắt nhìn Bình An chụp lấy tay
Đỗ Hiểu Mị, dùng sức nuốt nuốt nước bọt. May mà bàn tay kia không đánh
xuống được.
Vẻ tươi cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị trông rất quái dị, nét mặt vẫn dữ tợn
như cũ, khóe miệng thì cười toét ra hết mức, ánh mắt oán hận ác độc nhìn
Bình An, “Phương Bình An, đã lâu không gặp!”
Bình An hất tay Đỗ Hiểu Mị ra, từ ghế salon đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh
như cười như không nhìn Đỗ Hiểu Mị, “Cô trông không được tốt lắm thì
phải.”
Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Bình An, “Em không sao chứ?”
“Tôi không sao!” Bình An nhìn sang hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại
chuyển mắt sang nhìn Đỗ Hiểu Mị.
Cô ả này xưa nay luôn chú trọng hình tượng, bây giờ nhìn lại thì chẳng
những da dẻ vàng vọt mà tóc tai cũng như đám cỏ dại, chỉ được túm lại