Phố Sắc tình là khu đèn đỏ tại Thành phố G, ra ra vào vào nơi đó đều là
gái điếm cấp thấp và khách làng chơi.
Đỗ Hiểu Mị đã bị nỗi ghen ghét che mất lý trí, nói ra toàn những lời oán
hận ác độc.
Lê Thiên Thần không chút nghĩ ngợi nâng tay tát qua, “Cô câm miệng!”
“Anh đánh tôi? Vì con nhỏ đê tiện này mà anh đánh tôi?” Mắt Đỗ Hiểu
Mị đỏ lên, cố nén nước mắt trừng trừng nhìn Lê Thiên Thần.
“Cô còn không bằng sợi tóc của cô ấy. Đỗ Hiểu Mị, nếu cô dám tổn
thương cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” Lê Thiên Thần lạnh giọng
cảnh cáo. Đúng là hắn có hận Bình An, nhưng nghe thấy những lời Đỗ
Hiểu Mị nói muốn tổn thương cô thế nào thì hắn không kềm được mà đau
lòng.
Đỗ Hiểu Mị ha ha ha cười lớn, “Tôi không bằng cô ta? Tôi không bằng
một sợi tóc của cô ta? Lê Thiên Thần, tôi làm bao nhiêu chuyện vì anh, thế
mà kết quả lại là trong lòng anh tôi ngay cả sợi tóc của Phương Bình An
cũng không bằng. Anh rốt cuộc có yêu tôi hay không, rốt cuộc có hay
không?!”
Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, “Tôi biết cô đã làm rất nhiều việc vì tôi,
nhưng cái đó và việc cô muốn tổn thương Bình An là hai chuyện khác
nhau.”
Nói cho cùng, chẳng qua là hắn không thương ả. Bất kể ả cố gắng thế
nào, quỵ lụy bao nhiêu, thì hắn không yêu vẫn là không yêu. Ả cuối cùng
vẫn không giữ được trái tim của hắn. Không, trái tim của hắn cho tới bây
giờ vốn không có đặt trên người ả, cho dù ả có trả giá tất cả vì hắn, hắn vẫn
sẽ không yêu ả.
Đỗ Hiểu Mị cảm giác trong nháy mắt tỉnh táo lại.