Lê Thiên Thần nhíu mày nhìn Bình An, sau một hồi mới bật cười lớn,
“Cô cái gì cũng biết! Thì ra cái gì cô cũng biết hết rồi. Phương Bình An,
thật ra tôi có ngày hôm nay chính bởi do cô hại mới đúng!”
“Tôi bảo anh đi làm chuyện phạm pháp à? Tôi bảo anh cấu kết với Liên
Kiến Ba rửa tiền ư? Tôi kêu anh đi giết người sao? Lê Thiên Thần, tất cả
những thứ mà anh nhận được ngày hôm nay đều do tự tay anh tạo thành.
Nếu như anh không có lòng tham không đáy, nếu như không vì anh có dã
tâm bừng bừng, hiện tại anh có thể đã rất tốt đẹp.” Mặc dù cô đã thay đổi
không ít sự việc của kiếp trước, nhưng cô chưa bao giờ chủ động công kích
hắn và Đỗ Hiểu Mị cả. Đường đi là do chính bọn họ tự chọn.
“Tại sao cô phải đối đầu với tôi khắp nơi? Tại sao cô lại yêu Nghiêm
Túc? Lý ra cô phải thuộc về tôi. Kể từ sau khi cô cặp kè với Nghiêm Túc,
cô liền xem tôi như kẻ địch.” Lê Thiên Thần nghĩ đến Bình An từng nói gì
nghe nấy với mình, nếu như cô vẫn không thay đổi, bây giờ hắn hẳn đã là
Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Phương Thị, có thể đã trở thành thành viên
HĐQT rồi.
Bình An cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia nghe vào tai Lê Thiên Thần
sao như có chút bi thương, “Chính bởi anh không biết quý trọng thứ thuộc
về mình...”
Khi hắn muốn quý trọng, cô đã cùng một chỗ với Nghiêm Túc rồi! Lê
Thiên Thần bi thống trong lòng, tuy nhiên cũng không nói ra. Bây giờ nói
ra những điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Quan hệ giữa Liên Kiến Ba và Đoàn Quan Quần là do anh lộ ra đúng
không?” Bình An cũng không cần Lê Thiên Thần trả lời cái gì, cô không có
hứng để ôn chuyện cũ với hắn, cũng không muốn thương xuân bi thu lúc
này.