con có nói mình thật sự vô tội, bọn họ cũng sẽ mua chuộc được những kẻ
làm chứng kia để đổ mọi tội danh lên người con.”
“Nói cho cha con Bình An, nhờ hai người đó giúp con. Họ nhất định sẽ
giúp con.” Bà Lê gấp gáp kêu lên, nắm chặt lấy tay Lê Thiên Thần, muốn
kéo hắn vào tìm Viên lão phu nhân thuyết phục.
Lê Thiên Thần thống khổ thở hắt một hơi, “Mẹ, Bình An sẽ không giúp
con. Cô ấy sẽ không làm đâu!”
“Có phải mày còn làm chuyện gì có lỗi với công ty nữa phải không?”
Ông Lê thấy thái độ này của con trai thì lập tức nhớ tới nét mặt khá kỳ lạ
của hai cha con Phương Hữu Lợi mỗi khi nhắc đến nó, “Mày bắt tay với
Liên Kiến Ba để lừa gạt vật liệu xây dựng ở công trình của Tập đoàn
Phương Thị, đúng không?”
“Cha, đều do Liên Kiến Ba ép con mà!” Lê Thiên Thần khàn giọng
thanh minh.
“Mày... Đồ súc sinh này!” Ông Lê giận đến chửi độc, “Chú Phương đối
xử với mày tốt như vậy, vun trồng mày như vậy, mà mày lại bất nghĩa thế à.
Mày đúng là súc sinh mà!”
Bà Lê bảo vệ con, rơi lệ nói với chồng, “Giờ khoan hãy nói những điều
này, vẫn nên nghĩ cách nào giúp con đi!”
“Cha, mẹ, xin cha mẹ yên tâm, con không có việc gì đâu!” Hắn còn có
lợi thế trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Liên Kiến Ba thực hiện
được ý đồ!
Phía sau họ truyền đến tiếng xe. Lê Thiên Thần quay đầu lại nhìn, thấy là
xe của Bình An liền lập tức co cẳng chạy, “Cha, mẹ, con sẽ liên lạc lại sau.”