“Cô muốn tiền, tôi cho cô. Cô rời khỏi nơi này đi thôi.” Lê Thiên Thần
khuyên Đỗ Hiểu Mị. Hắn biết hắn nợ ả không ít, nhưng trừ tiền ra thì
những thứ khác hắn đều không cho ả được.
Đôi mắt Đỗ Hiểu Mị lúc này như một cái giếng khô cạn tận đáy, đáy mắt
không hề có chút thần thái nào, tĩnh mịch nhìn chằm chằm về phía trước.
Lê Thiên Thần cảm giác tính nhẫn nại của hắn gần như sắp cạn kiệt, hắn
chưa bao giờ ăn nói khép nép với Đỗ Hiểu Mị như lúc này.
Phía trước xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc.
Ánh mắt tĩnh mịch của Đỗ Hiểu Mị chợt lóe, rốt cuộc khởi động xe.
Lông mày Lê Thiên Thần như nhảy dựng lên, nhìn Bình An và Hồng
Dịch Vũ trước mặt, rồi lại nhìn sang Đỗ Hiểu Mị, kinh ngạc hỏi, “Cô muốn
làm gì đó?”
“Dù tôi có chết cũng muốn kéo cô ta xuống làm đệm lưng!” Đỗ Hiểu Mị
lộ ra nụ cười dữ tợn, đạp mạnh chân ga.