“Bình An, cẩn thận!” Thấy xe của Đỗ Hiểu Mị sẽ đụng tới, Hồng Dịch
Vũ vội vàng đẩy phăng Bình An ra, còn mình thì nhảy qua lan can ven
đường.
Ầm! Chiếc xe hơi trắng tông cực mạnh vào đèn đường, đầu xe móp méo
chẳng còn hình thù.
Mặt Hồng Dịch Vũ và Bình An đầy vẻ kinh hoàng, họ liếc mắt nhìn nhau
xong rồi mới quay nhìn người trong xe. Bộ mặt Đỗ Hiểu Mị lúc này dàn
dụa đầy máu tươi đỏ thẫm, đã lâm vào hôn mê. Lê Thiên Thần mặc dù
không hôn mê nhưng xem ra vết thương trên người cũng không nhẹ.
“Gọi 120 gấp!” Bình An kêu lớn, “Nhanh chóng cứu họ.”
“Trước tiên mang họ xuống xe đã.” Hồng Dịch Vũ vừa gọi điện thoại
vừa nói.
Mắt Bình An nhìn vào Lê Thiên Thần đầy nét phức tạp. Người đàn ông
từng khiến cô căm thù thấu xương này hôm nay đã cứu cô hai lần...
Mới vừa rồi cô thiếu chút nữa đã chết dưới bánh xe của Đỗ Hiểu Mị!
Nếu như không có Lê Thiên Thần nhắc nhở, nếu như hắn không giành tay
lái với Đỗ Hiểu Mị, thì bây giờ chắc chắn cô đã bị đụng bay ra ngoài. Tại
sao hắn phải làm như vậy? Muốn chuộc tội sao?
Nếu như hắn thật sự có tình cảm với cô, tại sao kiếp trước cô bị giam
trong bệnh viện tâm thần lâu như vậy mà hắn chưa bao giờ đến ngó cô lấy
một lần? Tại sao để mặc cho Đỗ Hiểu Mị ngược đãi hành hạ cô?
Đáp án này, chẳng ai trả lời được.
Xe cứu thương chạy tới rất nhanh. Bình An lên ngồi cùng xe đến Bệnh
viện Nhân dân.