Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần đồng thời được đưa vào phòng phẫu
thuật, xem ra thương tích của cả hai đều không nhẹ.
Phương Hữu Lợi và Nghiêm Túc xuất hiện trước mặt Bình An gần như
cùng lúc cô tới được bệnh viện, lo lắng nhìn cô, “Bình An, con/em không
sao chứ?”
Bình An sà vào ngực Phương Hữu Lợi, “Ba, con không sao, Lê Thiên
Thần đã cứu tụi con, bây giờ đang trong phòng giải phẫu.”
“Không có việc gì là tốt rồi.” Phương Hữu Lợi sờ sờ đầu Bình An, nỗi
tức giận trong lòng đối với những việc mà Lê Thiên Thần đã làm cũng
nguôi đi rất nhiều.
“Chủ Tịch!” Trán Hồng Dịch Vũ được dán băng cầm máu. Lúc anh xoay
người nhảy qua rào chắn thì bị thương nhẹ.
Phương Hữu Lợi giao Bình An cho Nghiêm Túc, nói với Hồng Dịch Vũ,
“Cậu theo tôi đi tới chỗ Viện Trưởng ngồi một chút.”
Thật ra ông muốn hỏi Hồng Dịch Vũ hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì.
Chỉ còn lại Nghiêm Túc cùng cô đứng trên hành lang, Bình An chột dạ
cúi đầu.
Nghiêm Túc cau mày nhìn cô, cặp mắt đào hoa nổi lên lửa giận, trên trán
gân xanh như ẩn như hiện, “Tại sao em lại đi tìm Tô Cầm? Bình An, em đã
hứa với anh thế nào?”
Bình An ôm lấy cái hông rắn chắc của Nghiêm Túc, hạ giọng lấy lòng,
“Em chỉ muốn đến xem xem Đỗ Hiểu Mị muốn làm gì, em còn kêu anh
Hồng đi với em nữa mà. Thật đó, có nguy hiểm chút nào đâu. Tụi em chỉ
không ngờ cuối cùng Đỗ Hiểu Mị lại nổi điên như vậy mà thôi.”