“Lê Thiên Thần vẫn còn đang trên bàn mổ, không thể đi với các anh về
Cục Cảnh sát được đâu.” Bình An nói.
“Không sao, chúng tôi sẽ chờ.” Cảnh sát Lưu nói.
Bình An và Nghiêm Túc liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì.
Hơn hai tiếng sau, đèn “Đang phẫu thuật” của một trong hai phòng tắt đi.
Bác sỹ đi ra, thông báo rằng Đỗ Hiểu Mị chỉ bị thương phần đầu và gãy
xương ống chân trái, các nơi khác của cơ thể không có vấn đề gì lớn.
Cuộc phẫu thuật cho Lê Thiên Thần kéo dài bốn giờ.
Thương tích của hắn rất nặng: gãy hai xương sườn, trong đó có một cái
đâm vào lồng ngực. Tuy giải phẫu thành công nhưng có thể chống đỡ qua
24 giờ tiếp theo hay không thì còn phải nhìn tạo hóa.
Hôm nay Bình An bị không ít kinh sợ, dù chính bản thân cô không ý
thức được điều này, nhưng Nghiêm Túc và Phương Hữu Lợi đều không
đồng ý cho cô ở lại bệnh viện chờ Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần tỉnh lại,
mà sau khi cảnh sát lấy khẩu cung xong thì cùng Nghiêm Túc về nhà.
Nghe tin Lê Thiên Thần bị thương nặng như vậy, Bình An có cảm giác
chua xót nhàn nhạt. Cho tới bây giờ, cô chỉ nhớ lại Lê Thiên Thần đã tổn
thương cô như thế nào, chứ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ vì
cứu cô mà ngay cả chính sinh mạng của mình cũng không để ý.
Cô khẽ thở dài một hơi.
“Sao vậy?” Nghiêm Túc nằm bên cạnh cô nghe được tiếng thở dài của
vợ sắp cưới thì ôm cô vào lòng, “Còn chưa ngủ được à? Có phải đang nghĩ
đến chuyện hôm nay không?”