Lê Thiên Thần bất kể sinh mạng mà cứu Bình An, như vậy rõ ràng là hắn
có tình cảm với cô. Tuy rất cảm kích việc hắn cứu vợ chưa cưới của mình,
nhưng Nghiêm Túc tuyệt đối không hy vọng Bình An sẽ bởi vì thế mà suốt
ngày trăn trở xem Lê Thiên Thần rốt cuộc là loại người nào.
Trong cách nhìn của Nghiêm Túc, Lê Thiên Thần có là ai thì cũng chẳng
có ý nghĩa to lớn nào đối với anh và Bình An.
Bình An nở nụ cười, “Anh nói rất đúng, mỗi người đều có hai mặt tốt
xấu. Lê Thiên Thần đã cứu em, em rất cảm kích hắn, nhưng không có nghĩa
là có thể tha thứ cho những việc hắn đã làm đối với công ty. Đây là hai
chuyện khác nhau. Được rồi, chúng ta ngủ đi thôi!”
Đúng vậy, cô cảm kích Lê Thiên Thần vào thời điểm cuối cùng đã cứu
cô, đối với nỗi oán hận của kiếp trước cô cũng đã bình thường trở lại,
nhưng những việc xấu mà Lê Thiên Thần đã làm với Tập đoàn Phương Thị
thì không thể tha thứ được. Hắn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình
đã làm.
Nghiêm Túc vỗ vỗ lưng cô, ôm cô cùng tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Bình An đến công ty xử lý một ít việc sau đó mới đến
bệnh viện thăm Lê Thiên Thần.
Ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt của Lê Thiên Thần có hai cảnh sát
đang đứng, do cảnh sát Lưu phái tới xem Lê Thiên Thần. Dù hắn còn chưa
tỉnh lại, nhưng vẫn muốn cầu may.
Ông bà Lê đã tới từ sáng sớm, đang đứng cạnh cửa sổ thủy tinh nhìn Lê
Thiên Thần nằm trên giường bệnh. Bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra cho
hắn.
Nếu như hôm nay hắn không tỉnh lại, thì sinh mạng này sẽ...