Cô không nghĩ tới chuyện đối phó với kẻ đứng sau lưng Đoàn Quan
Quần, đó không phải là người có thể tùy tiện động tới. Điểm này cô rất rõ
ràng.
“Tôi biết.” Bình An gật đầu, “Anh sẽ ra tòa làm chứng chống lại bọn họ
chứ?”
Lê Thiên Thần nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Dù anh có không ra làm
chứng thì cũng nhất định sẽ ngồi tù, vậy thà rằng làm cho chúng ngồi cùng
với tôi.”
Bình An hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lê Thiên Thần đồng ý ra
làm chứng là tốt nhất.
“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi về trước đây. Chờ anh dưỡng tốt thân thể
rồi thì đi lấy chứng cớ sau.” Bình An nói.
Lê Thiên Thần gật đầu, dừng trong chốc lát, hỏi, “Đỗ Hiểu Mị thế nào
rồi?”
“Cô ta bị thương nhẹ hơn anh nhiều, nằm phòng bệnh lầu dưới. Nhưng
mà... trạng thái tinh thần của cô ta không tốt lắm, có thể tương lai phải vào
bệnh viện tâm thần an dưỡng.” Bình An thản nhiên.
“A!” Lê Thiên Thần gật đầu như đang nghĩ đến điều gì, trên mặt cũng
không lộ vẻ đau lòng.
Đàn ông chắc đều như vậy, đối với người phụ nữ mà mình không yêu
đều là lạnh lẽo bạc bẽo. Lê Thiên Thần cho dù biết mình làm sai nhưng vẫn
không đổi được bản tính. Đỗ Hiểu Mị có ngày hôm nay đều là vì anh ta,
nếu như không vì yêu Lê Thiên Thần, cuộc sống của Đỗ Hiểu Mị có phải sẽ
không như thế này?
Ai mà biết được? Đáp án này chỉ có ông Trời là rõ ràng.