“Đỗ Hiểu Mị gặp chuyện không may, anh cũng chạy không thoát. Trước
đó anh cũng không biết Đỗ Hiểu Mị có kế hoạch này, đến khi Đoàn Quan
Quần cho người đến lôi anh đi anh mới biết. Lão uy hiếp bọn anh, nếu như
không giúp lão làm việc thì sẽ làm cho bọn anh sống không bằng chết,
thậm chí còn liên lụy đến người nhà. Anh chẳng còn cách nào... mới đáp
ứng lão. Đỗ Hiểu Mị cũng bị lão lợi dụng đi đối phó với các kẻ thù chính
trị... Sau đó, vì có Đoàn Quan Quần hỗ trợ, nên các công trình của chúng ta
ở Thành phố S đều rất thuận lợi. Lúc quay lại Thành phố G, anh cho là anh
sẽ có được vị trí Tổng Giám Đốc dễ như trở bàn tay, không ngờ em lại đột
nhiên muốn cùng anh tranh vị trí này.”
“Thật ra em làm Tổng Giám Đốc anh lại rất cao hứng, nghĩ rằng có thể
sớm chiều chung đụng với em, làm cho em hồi tâm chuyển ý một lần nữa.
Ai nào ngờ em và anh giờ đã như nước với lửa.” Lê Thiên Thần cười khổ,
“Công ty nhỏ ở Thành phố S đã không đủ giúp Đoàn Quan Quần rửa tiền
nữa, cho nên Liên Kiến Ba mới đến Phương Thị. Anh đã thử ngăn cản,
nhưng, năng lực anh có hạn...”
Nghe được trần thuật của Lê Thiên Thần, Bình An trầm mặc hồi lâu,
“Nói như vậy, Đoàn Quan Quần cũng đang giúp người khác rửa tiền.”
Một Bí thư Thị Ủy dù tham ô đến thế nào cũng không thể có nhiều tiền
cần rửa như vậy. Suốt nhiều năm như vậy đều rửa tiền, thì số tiền này ở đâu
mà có nhiều vậy? Mafia? Buôn lậu thuốc phiện? Tham ô? Hay là gì khác
nữa? Nhưng bất kỳ cái nào trong số này cũng đã đủ đưa Đoàn Quan Quần
đến chỗ chết.
“Phía sau Đoàn Quan Quần khẳng định còn có người khác, nhưng anh
không biết là ai. Liên Kiến Ba cũng không rõ đâu, chỉ mỗi Đoàn Quan
Quần biết thôi.” Lê Thiên Thần nói, “Bình An, em có thể lật đổ Đoàn Quan
Quần cũng đã không dễ rồi, đừng nghĩ đến chuyện đối phó với người ở sau
lưng lão. Thương không cùng quan đấu, cấp bậc người kia tuyệt đối không
như Đoàn Quan Quần đâu.”