“Anh mơ thấy em gả cho anh.” Lê Thiên Thần suy yếu nói khẽ, “Nhưng
em không được vui, bởi vì anh đã làm rất nhiều chuyện sai. Em nói đúng,
nếu em thật sự ở cùng anh, anh vẫn sẽ không thỏa mãn như trước. Đỗ Hiểu
Mị... Đàn ông đều rất khó cự tuyệt. Nhưng anh không yêu cô ta. Bình An,
anh...”
“Nếu là giấc mơ, vậy không cần suy nghĩ thêm làm gì.” Lưng Bình An
hơi lạnh, bởi không ngờ Lê Thiên Thần cũng sẽ nằm mơ thấy chuyện của
kiếp trước.
Lê Thiên Thần nhìn cô. Đúng vậy, bây giờ có nói điều gì cũng đều vô
dụng, cần gì phải nói ra để tự thêm phiền não đây? “Anh có chứng cứ rửa
tiền của hai cha con Đoàn Quan Quần, đang cất trong tủ bảo hiểm ở ngân
hàng, nhưng phải cần dấu vân tay mới mở được. Đợi anh xuống giường
được, anh liền đi lấy cho em.”
Mắt Bình An sáng lên. Ngày đó Lê Thiên Thần quay về nhà trọ chính là
để lấy chứng cớ này đây!
“Bình An, anh không phải thật sự muốn làm những chuyện này, nhưng
anh thật sự không có cách nào khác. Lúc ấy anh lạ nước lạ cái ở Thành phố
S, rất nhiều chuyện đều không nằm trong tầm khống chế của anh. Trước kia
ở Thành phố G này làm cái gì cũng đều thấy thuận lợi, đến Thành phố S
anh mới biết, không có sự hỗ trợ của em anh thật ra cũng chẳng là cái đinh
gì. Anh chỉ muốn trở về sớm một chút, muốn sớm một chút ở chung chỗ
với em. Anh không muốn nhìn thấy em cùng người khác... Đỗ Hiểu Mị vì
giúp anh mới đi tìm Đoàn Quan Quần. Cô ấy lợi dụng Tô Cầm lên giường
với lão, tưởng sẽ dùng hình chụp được để uy hiếp lão. Nhưng Đoàn Quan
Quần đúng là một tên cáo già, lão đã sớm biết Đỗ Hiểu Mị muốn làm gì
nhưng vẫn lên giường với Tô Cầm, cho Đỗ Hiểu Mị chụp được hình.
Nhưng hình chụp được không bao lâu thì đã bị vài tên xã hội đen cướp đi.
Đoàn Quan Quần muốn chặt tay Đỗ Hiểu Mị...”