Lê Thiên Thần lúng túng cười với Bình An, suy yếu nói, “Mẹ anh không
biết em sắp kết hôn.”
“Không sao!” Bình An khẽ mỉm cười nhìn anh ta, “Anh bây giờ cảm
thấy thế nào?”
“Em muốn hỏi về thân thể hay là tinh thần?” Lê Thiên Thần tự giễu,
“Thân thể thì thế đó, em cũng thấy mà. Còn về phần tinh thần... Trên đời
này đúng là không có thuốc hối hận. Thật xin lỗi.”
Bình An cúi đầu thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi, “Ban đầu lúc tham dự
rửa tiền, là anh tự nguyện, hay là bị ép phải làm?”
Lê Thiên Thần ngẩn ra, rồi lập tức cười khổ, “Thì ra em đã biết. Tại sao
không báo cảnh sát?”
“Tôi muốn nghe đáp án của anh.” Bình An nói.
“Em đã từng thích anh chứ?” Lê Thiên Thần không trả lời, mà hỏi nhanh
một câu.
Bình An không ngờ Lê Thiên Thần sẽ hỏi cái này, cau mày im lặng nhìn
anh ta, “Chuyện này đã không còn quan trọng.”
“Nhưng đối với anh mà nói thì rất quan trọng. Lần đầu tiên em nhìn thấy
anh thì rất vui vẻ, nói là muốn vĩnh viễn ở cùng với anh, em nói rất thích
anh... Những câu này đều là thật đúng không? Thế sao sau đó en lại đối xử
xa cách với anh, thậm chí còn oán hận anh?” Đây là khúc mắt trong lòng
Lê Thiên Thần. Anh ta nghĩ thế nào cũng không hiểu vì đâu Bình An lại
đột nhiên như biến thành người khác. Anh ta phải biết chuyện này là vì sao.
Phải trả lời thế nào đây? Nói là mình trọng sinh, nên mới oán hận anh ta
vô tình và phản bội sao?