Bình An nhìn thật sâu vào mắt anh ta, “Lê Thiên Thần, nếu như tôi vẫn
không thay đổi mà vẫn mù quáng sùng bái yêu thích anh như trước kia, anh
có thể đối xử tốt với tôi chăng? Anh có thể chống đỡ được sự dụ hoặc của
Đỗ Hiểu Mị không? Anh có thể toàn tâm toàn ý làm việc tại Phương Thị
không? Cho dù sau này anh và tôi kết hôn, mọi người đều nói anh là bám
váy phụ nữ mới có thể leo lên làm Tổng Giám Đốc, nói anh là kẻ ăn cơm
chùa, anh đều có thể thờ ơ, trước sau như một đối với tôi được không?”
Lê Thiên Thần há mồm muốn trả lời, Bình An đã trả lời thay anh ta,
“Anh không thể! Đừng tự dối gạt mình, anh sẽ không làm được! Cho dù tôi
có trả giá nhiều hơn nữa đối với anh, thì theo ý anh đó đều là lẽ đương
nhiên. Anh thậm chí còn sẽ oán giận tôi, bởi tôi làm cho anh cảm thấy thật
mất mặt. Lê Thiên Thần, tôi chỉ là một cô gái rất bình thường, có lẽ đã từng
thích anh, nhưng anh không cho tôi được thứ tình yêu mà tôi muốn, cho
nên tôi mới buông tay.”
“Nghiêm Túc có thể cho em tình yêu mà em muốn?” Lê Thiên Thần phát
hiện mình hóa ra không thể phản bác được lời nói của Bình An. Cô nói
đúng, nếu như cô không đột nhiên xa cách anh ta, anh ta sẽ không phát hiện
tầm quan trọng của cô đối với mình, cũng sẽ không nhớ mãi không quên
cô.
Chính khi anh ta bị coi thường, mất đi rồi mới biết thì ra mình luyến tiếc.
Nhắc tới Nghiêm Túc, đáy mắt Bình An hiện lên vẻ nhu tình ngọt ngào
ngay cả bản thân cô cũng không tự phát giác được, “Đúng vậy, ít nhất anh
ấy sẽ không làm cho tôi thương tâm.”
Lòng Lê Thiên Thần đầy ảm đạm, “Anh đã hiểu...” Anh ta hít sâu một
hơi, ôm ngực ho nhẹ mấy cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt, “Bình An, anh
từng có một giấc mơ.”
Bình An nhướng mày, “Mơ cái gì?”