Đây đều là những nỗi thống khổ mà trước kia cô đã từng trải qua, bây
giờ phải hoàn lại cho Đỗ Hiểu Mị từng chút một.
“Đồ con đ...!” Đỗ Hiểu Mị điên cuồng hét to, tức giận vì không thể nhào
lên giết Bình An.
Nỗi căm hận nơi đáy mắt Bình An được thay thế bằng thương hại, “Phụ
nữ ai mà chẳng ái mộ hư vinh. Nhưng cô vì hư vinh mà tổn thương người
khác, thậm chí cho là người khác có cái gì thì cô cũng phải có cái đó. Chính
sự cố chấp này của cô đã làm cho cô mất đi nhân tính. Đỗ Hiểu Mị, cô nên
cố mà tỉnh lại bản thân đi, chứ đừng đổ thừa tất cả kết quả của ngày hôm
nay cho người khác.”
Cô xoay người đi ra ngoài vài bước, rồi dừng lại cạnh cửa phòng, nhẹ
nhàng nói, “Cô ở bệnh viện tâm thần mà tận hưởng những ngày tháng cô
độc thống khổ đi, một ngày nào đó cô sẽ nghĩ ra.”