Đến buổi tối, Lê Thiên Thần mới tỉnh lại. Bình An đang cùng Nghiêm
Túc ăn tối với Viên lão phu nhân, nghe được tin này hai người liền cùng
Phương Hữu Lợi đi đến bệnh viện.
Tinh thần của Lê Thiên Thần vẫn chưa tốt, chỉ mới có ý thức, nói chuyện
khá hụt hơi. Nhưng đây đã là kết quả rất tốt, ít nhất là đã vượt qua được
giai đoạn nguy hiểm, không có nguy hiểm đến tính mạng.
Thấy Bình An bình yên vô sự đứng bên cạnh, khóe mắt Lê Thiên Thần
ươn ướt. Chỉ có người đã trải qua sinh tử mới có thể nhìn thấu được nhiều
việc hơn. Bây giờ anh ta đã biết hối hận, nhưng đã là quá muộn.
Anh ta chưa từng quý trọng cái mà mình có được, giờ hối hận đã không
kịp rồi.
“Đã tỉnh là tốt rồi, giờ tĩnh dưỡng thật tốt đi đã, đừng suy nghĩ nhiều
quá.” Phương Hữu Lợi nghiêm trang dặn dò.
Lê Thiên Thần chỉ mở mắt nhìn lại, bày tỏ mình không có việc gì.
Bác sĩ đi vào bảo người nhà bệnh nhân rời phòng bệnh, bệnh nhân còn
cần nghỉ ngơi.
Phương Hữu Lợi khuyên ông bà Lê đi về nghỉ trước, đợi ngày mai lại
đến thăm Lê Thiên Thần.
Bình An rời phòng bệnh, do dự một chút rồi vẫn xuống lầu dưới chỗ Đỗ
Hiểu Mị. Giường bệnh của Đỗ Hiểu Mị đã được đổi, hiện giờ ả bị trói chặt
cả hai chân hai tay vào đó. Bệnh viện đã bắt đầu đối xử với ả như một bệnh
nhân tâm thần, nếu không vì trên người ả còn có thương tích thì có khi đã
bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi.
“Cảm giác này khó chịu không?” Bình An mặt không chút thay đổi nhìn
ả, thanh âm lạnh lùng pha lẫn một tia hận ý.