gặp được cô nha. Cô Phương, thì ra tình cảm giữa cô và Lê Thiên Thần tốt
đến vậy.”
Bình An cười cười thản nhiên, nhìn Lê Thiên Thần vẫn chưa tỉnh lại bên
trong, “Anh Liên quan tâm Lê Thiên Thần như vậy, anh ta tỉnh lại nhất định
sẽ rất vui.”
“Cô xác định anh ta còn có thể tỉnh lại?” Cũng đang nhìn Lê Thiên Thần,
đáy mắt của Liên Kiến Ba thoáng lướt qua một tia ác độc.
“Anh còn chưa ngồi tù, anh ta sao có thể chết được?” Giọng điệu cực kỳ
thoải mái.
Sắc mặt Liên Kiến Ba hơi đổi, cười gượng mấy tiếng, “Tự tin có thể
thắng quan tòa đến vậy à?”
Bình An quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, “Nhất định có thể!”
“Nếu anh ta có thể tỉnh lại, cơ hội của cô có thể sẽ lớn hơn một chút.”
Liên Kiến Ba nhúng vai, “Nhưng đáng tiếc, xem ra chắc khó tỉnh lại.”
Đầu Bình An căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, “Anh ta sẽ
tỉnh lại!”
Liên Kiến Ba quét mắt nhìn Bình An một cái, “Mấy ngày nữa là phúc
thẩm rồi, cô Phương, đến lúc đó chúng ta lại gặp.”
Bình An bĩu môi, không đáp lời.
Sau khi Liên Kiến Ba rời đi không bao lâu, ông bà Lê mới quay lại. Thì
ra họ đến phòng làm việc của bác sĩ để hỏi thăm tình huống của Lê Thiên
Thần. Họ vẫn rất lo lắng không biết khi nào thì con trai mới có thể tỉnh lại.
Bình An an ủi họ vài câu, rồi vì công ty còn có việc nên không thể không
rời đi trước.