“A, tôi còn chưa nói với cô một việc.” Bình An cười đến vô cùng ngọt
ngào đáng yêu, “Tôi sẽ không khởi tố cô, bởi vì bác sĩ Khoa Thần kinh sẽ
cho ra báo cáo kiểm tra, chứng minh tinh thần của cô có vấn đề. Cho dù có
tố cáo cô thì Tòa án cũng sẽ không xử tội cô.”
Đỗ Hiểu Mị sửng sốt, trừng to mắt nhìn Bình An, nét mặt vặn vẹo quái
dị, “Cô nói tôi bị bệnh thần kinh?”
“Không phải tôi nói, mà là kết quả sau khi bác sĩ kiểm tra.” Bình An thản
nhiên.
Trước kia cô đã từng chịu khổ thế nào, bây giờ cô muốn Đỗ Hiểu Mị
cũng nếm thử một lần. Như vậy mới công bằng, không phải sao?
“Mày cố ý! Mày thông đồng với bác sĩ. Phương Bình An, mày là đồ đê
tiện!” Đỗ Hiểu Mị rốt cuộc cũng không kềm được nỗi oán hận trong lòng,
không để ý trên tay vẫn còn kim truyền dịch mà vung tay đánh về phía
Bình An.
Bình An đã đoán trước là ả sẽ làm vậy, nhanh nhẹn lui ra đằng sau mấy
bước, như cười như không nhìn ả, đáy mắt đậm tia sáng sắc nhọn lạnh như
băng. Kiếp trước chắc mình đại khái cũng có bộ dạng giống vầy, nhìn thật
rất giống kẻ điên.
“Tôi cố ý thì sao, mà không cố ý thì sao? Đỗ Hiểu Mị, cô đã điên rồi.”
Bình An nhẹ giọng nói.
Đỗ Hiểu Mị thét chói tai, chộp lấy cái ly bên cạnh ném về hướng Bình
An.
Bình An né tránh công kích, khẽ mỉm cười với ả, rồi lập tức thay bằng vẻ
mặt sợ hãi, chạy ra ngoài cửa kêu lớn, “Bác sĩ, bác sĩ...”
Bác sĩ chủ trị rất nhanh liền chạy đến, “Cô Phương, làm sao vậy?”