Trở lại công ty, Bình An đến văn phòng Phương Hữu Lợi. Gần đây thế
cục của việc tuyển cử cho nhiệm kỳ mới đã vô cùng rõ ràng. Đã có tiếng
gió truyền ra, Bí thư Thị Ủy Thành phố S sẽ là Trương Giang Ninh, còn
Đoàn Quan Quần vì tác phong có vấn đề nên dường như sẽ bị điều đến vị
trí tuyến hai. Mặc dù cấp bậc không thay đổi nhưng tuyệt đối sẽ là một địa
phương chẳng có gì béo bở.
Có thể người sau lưng Đoàn Quan Quần đã bỏ rơi lão, cho nên mới
không tranh thủ cho lão nữa.
“Ba, vậy chuyện bọn chúng rửa tiền cuối cùng có nên khởi tố hay
không?” Bình An nhíu mày hỏi. Nếu bảo cô cứ như vậy mà bỏ qua cho cha
con Đoàn Quan Quần thì cô không có tấm lòng rộng rãi như vậy đâu.
“Chuyện này phải chờ sau khi Lê Thiên Thần tỉnh lại mới tính tiếp được.
Bằng không, chúng ta chưa đủ chứng cứ... cũng không kiện chúng được
đâu.” Phương Hữu Lợi nói.
Gần đây Đoàn Quan Quần vấp phải khó khăn khắp nơi thật ra là kết quả
do ông âm thầm thao tác. Làm quan mà không có tiền thì bò lên trên thế
nào được?
Bình An gật đầu, “Con biết rồi.”
“Con mới từ bệnh viện về phải không. Lê Thiên Thần thế nào rồi?”
“Còn chưa tỉnh lại ạ.” Bình An thấp giọng.
Phương Hữu Lợi thở dài, không phát biểu ý kiến gì, nhưng trong lòng
cũng hy vọng Lê Thiên Thần có thể sớm tỉnh lại. Không phải vì anh ta có
thể làm chứng chống lại đám người Đoàn Quan Quần, mà vì không hy
vọng anh ta còn trẻ như vậy mà đã ra đi. Dù sao, nếu Lê Thiên Thần không
đi lầm đường thì anh ta vẫn là một thanh niên rất có năng lực.