Nghiêm Túc kéo tay cô qua, nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, “Đời này anh chỉ
có một mình em là vợ, chỉ yêu em chứ không ăn hiếp em, em nói gì thì
nghe nấy, bất kể phát sinh chuyện gì cũng sẽ không vứt bỏ em. Phương tiểu
thư, em nguyện ý gả cho anh chứ?”
Bình An cười ha ha, “Em nguyện ý!” Đây là lời ngon tiếng ngọt chỉ có
giữa một đôi tình nhân. Trước mặt người khác, họ chưa bao giờ biểu hiện
quá ngọt ngào, nhưng ở nơi riêng tư, cô sẽ bắt Nghiêm Túc nói rất nhiều
câu nghe mà buồn nôn. Đây không phải là để lấy lòng bản thân mình, mà là
cô cảm thấy giữa hai người có thể dùng phương thức này để duy trì tình
cảm.
“Anh thật sự rất mừng. Vậy, Phương tiểu thư yêu quý, em chuẩn bị xong
chưa?” Nghiêm Túc tiếp tục hỏi.
“Em đã sẵn sàng, anh thì sao?” Mắt Bình An sáng long lanh, giống như
vì sao chói sáng nhất đẹp mắt nhất.
Chỉ còn một tháng nữa sẽ là hôn lễ của hai người, mặc dù còn rất nhiều
việc chưa được giải quyết, nhưng sẽ không ngăn cản được quyết tâm xây
dựng một gia đình của họ.
“Em hẳn đã biết, anh đợi ngày này rất lâu rồi.” Nghiêm Túc nói.
Bình An vươn người qua hôn lên má anh một cái.
Nghiêm Túc cười rất khoa trương, “Bảo bối à, em đừng có làm cho giao
thông tắc nghẽn đấy. Anh cũng không muốn lại một lần nữa... Hửm?”
Nhớ tới màn kích thích của hai người trong xe lần trước, mặt Bình An
lập tức đỏ lên, ngượng ngùng thoi Nghiêm Túc một cái, “Chú ý lái xe đi!”
“Anh vẫn rất chú ý lái xe, nếu như người bên cạnh không phải là em.”
Nghiêm Túc cười nói.