Bình An xoay mặt ra ngoài cửa xe, cắn môi dưới cố nhịn xuống ý cười.
Nửa tiếng sau, hai người bước vào nhà Nghiêm lão phu nhân.
Nghiêm Túc mới vừa đẩy cửa ra, câu chào ông nội bà nội còn chưa kịp
nói ra miệng thì đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ào tới, “Anh, anh
đã về rồi.”
Một tiếng “anh” kia không chỉ làm cho Nghiêm Túc bực mình nhếch
mày thật cao, mà càng làm cho Bình An giật mình.
Anh? Cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt này chính là... Nghiêm Hân, em gái
cùng cha khác mẹ với Nghiêm Túc đó sao? Cô ta không ở Mỹ à? Sao lại ở
chỗ này?
Mặt Nghiêm Túc thản nhiên, đẩy cô ta ra, chỉ gật đầu một cách tượng
trưng, “Sao cô lại ở đây?”
Hình dáng Nghiêm Hân có vài phần tương tự Ôn Nguyệt Nga, ngọt ngào
đáng yêu, hơn nữa tính tình thoạt nhìn có vẻ rất hoạt bát, không giống tính
khí nóng nảy của Ôn Nguyệt Nga chút nào. Nhưng mà... Tình cảm giữa cô
ta và Nghiêm Túc có tốt đến vậy à? Từ lúc vào cửa đến giờ, cô ta dường
như chỉ nhìn thấy mỗi Nghiêm Túc, hoàn toàn không liếc nửa mắt nhìn
Bình An.
“Con bé nghe nói con sắp kết hôn nên xin nghỉ quay về, bảo là muốn
nhìn xem mặt mũi chị dâu tương lai như thế nào.” Nghiêm Lôi Hải từ toilet
ra vừa vặn nghe được câu hỏi của Nghiêm Túc liền trả lời thay Nghiêm
Hân.
Nghiêm lão phu nhân ngồi trên ghế salon xem TV, giọng nhạt nhẽo,
“Việc học quan trọng hơn, chị dâu lúc nào gặp mà chả được, cần gì phải xin
nghỉ để về.”