“Bà nội, cháu làm vậy là quan tâm anh mà.” Nghiêm Hân dường như
không hề để ý đến vẻ lãnh đạm của Nghiêm Túc, sau khi bị đẩy ra lại ôm
lấy cánh tay Nghiêm Túc, “Anh, mau vào đây, em có mang quà về cho anh
đấy.”
Bình An bỗng dưng có cảm giác bị làm người ngoài.
Nghiêm lão phu nhân nhướng mắt quét Nghiêm Hân một cái, cười nói
với Bình An, “Bình An, lại đây lại đây, bà nội cho con xem thiệp cưới nè.
Hôm nay vừa chọn kiểu xong, không biết con có thích hay không.”
“Bà nội cùng mẹ tuyển chọn chẳng lẽ sẽ kém sao?” Bình An cảm thông
liếc mắt nhìn vẻ mặt sa sầm của Nghiêm Túc một cái, nhưng rồi vẫn cười
đi về phía Nghiêm lão phu nhân.
“Tất nhiên rồi, mắt của bà với Tố Hà nhất định không tệ.” Nghiêm lão
phu nhân cười ha hả.
Nghiêm Túc không hề khách sáo phủi tay Nghiêm Hân ra, ngồi xuống
cạnh Bình An, nói với Nghiêm Hân, “Cô đã thấy cô ấy rồi đó, ngày mai về
Mỹ đi!”
“Em đã xin tốt nghiệp sớm!” Nụ cười của Nghiêm Hân thoạt nhìn rất
hồn nhiên, nhưng khi tầm mắt thoáng quét qua Bình An thì nơi chỗ sâu đáy
mắt có nét căm ghét cùng ghen tỵ khó phát hiện.
“Cái trường kia của cô là dạng gì mà có thể cho người ta xin tốt nghiệp
sớm.” Nghiêm lão gia từ thư phòng đi ra, cau mày hỏi Nghiêm Hân.
Nghiêm Hân vội vàng chạy qua khoác tay Nghiêm lão gia, “Ông nội,
chương trình cần học cháu đều học xong rồi, ở lại trường cũng không có
nghĩa lý gì. Còn không bằng về đây giúp cho anh trai. Ba đã đồng ý cho
cháu ngày mai đến công ty hỗ trợ đấy.”