“Dù sao hôn lễ của Nghiêm Túc và Bình An cũng sắp đến rồi, thôi cứ để
con bé tham gia xong hôn lễ rồi quay lại bên đó.” Nghiêm Lôi Hải nói. Ông
ta coi con gái là hòn ngọc quý trên tay, đương nhiên xin gì được nấy.
“Vào nhà lâu vậy rồi mà còn chưa giới thiệu với chị dâu tương lai của
cô. Cô ấy là hôn thê của anh hai cô, chẳng phải cô đặc biệt đến đây là để
làm quen đó sao? Sao đến khi gặp người ta thì lại chẳng chào hỏi tiếng
nào!” Nghiêm lão phu nhân nói.
Nghiêm Hân cười đến rực rỡ nhìn Bình An, “Chị Phương, xin chào, chị
thật biết cách nói chuyện nha, dỗ bà nội ông nội vui vẻ đến như vậy.”
Tuy rằng nụ cười của đối phương nhìn ấm áp như ánh mặt trời, nhưng
Bình An lại cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô bé
Nghiêm Hân này... không thích cô! Bình An cảm nhận rất rõ sự ghen ghét
của Nghiêm Hân đối với cô, cách nói cũng mang đầy gai nhọn.
“Trách nhiệm của tôi không phải chính là dỗ cho ông bà nội vui vẻ đó
sao? Họ có vui vẻ thì con cháu chúng ta mới vui vẻ mà.” Bình An cười nói,
nếu đối phương muốn diễn trò, cô đương nhiên sẽ vui lòng theo cùng.
Dựa vào thái độ lãnh đạm của Nghiêm Túc đối với cô ta, cô chẳng cần
phải lo lắng rằng dì nhỏ này sẽ có chút ảnh hưởng nào đến mình.
A, đúng rồi, cô nhớ Nghiêm Túc đã từng đánh giá Nghiêm Hân bằng câu
“Mẹ nào con nấy”...
Nghiêm Hân này xem ra thông minh hơn Ôn Nguyệt Nga nhiều.
“Chẳng lẽ chính vì vậy mà anh em mới kết hôn với chị?” Nghiêm Hân
ngây thơ hỏi, “Anh em trước kia có rất nhiều bạn gái, bất quá cũng chưa
đưa ai về nhà cho chúng tôi gặp. Chị nhất định rất cao tay, nếu không anh
em sao lại cam tâm bước vào ngôi mộ hôn nhân được.” Nói xong, nở nụ
cười ha ha.