Bình An đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Nếu Ôn Nguyệt Nga biết chuyện
này, không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào ha!
Nhẫn nại của Nghiêm Túc đối với Nghiêm Hân có hạn, nếu cứ tiếp tục
nói năng như vậy, không có gì đảm bảo là anh sẽ không kéo Bình An rời
khỏi đây, “Bà nội, mẹ con đâu?”
“A, mẹ con hả, mới vừa rồi đột nhiên nói có linh cảm nên giờ còn đang
trong phòng vẽ ấy.” Nghiêm lão phu nhân vui lòng nói sang chuyện khác,
vẻ mặt khoái trá nói về con dâu trước.
“Mẹ con giờ này mà còn vẽ cái gì thế? Chẳng lẽ còn thiết kế trang sức?”
Nghiêm Túc cười hỏi.
Nghiêm lão gia nói, “Nó xem bản vẽ áo cưới của Bình An xong liền nói
nhất định phải đeo dây chuyền cho chính nó thiết kế mới được. Mà thời
gian sắp hết rồi nên hai ngày nay loay hoay suốt đến không ăn cả cơm.”
Bình An nghe mà trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Dù là
Vu Tố Hà hay ông bà Nghiêm, ai nấy đều tràn đầy chờ mong hôn lễ giữa
Nghiêm Túc và cô, hơn nữa đối xử với cô đặc biệt đặc biệt tốt. Cô biết, bởi
vì họ yêu thương Nghiêm Túc, mà Nghiêm Túc yêu cô, cho nên họ yêu ai
yêu cả đường đi lối về.
Cô thật cảm thấy rất hạnh phúc vì có nhiều người nhà tốt với cô như vậy,
giống như ông Trời đã đem tất cả những gì đã thiếu nợ cô ở kiếp trước giờ
trả lại cho cô trong kiếp này vậy.
“Con đi gặp mẹ đây, đã đến thời gian ăn cơm rồi.” Bình An đứng lên, nói
với Nghiêm lão phu nhân.
“Anh với em cùng vào.” Nghiêm Túc nói.