Nghiêm Hân không ngờ ông bà Nghiêm lại thân thiết với Bình An như
vậy, có khi còn tốt hơn cả với cháu gái của mình. Trong lòng cô ta có nỗi
ghen tị cùng thương tâm không nói nên lời. Phương Bình An là cái đinh gì,
vì sao có thể làm cho cả ông bà nội đều thích cô hết vậy?
“Em cũng đi, em tới đây nãy giờ mà còn chưa gặp được dì Tố Hà đấy.”
Nghiêm Hân vội vàng đứng lên cười nói.
Mắt Nghiêm Túc không hề che giấu vẻ chán ghét, “Không cần, cô cứ ở
đây được rồi.”
“Anh!” Nghiêm Hân uất ức chu cái miệng nhỏ nhắn.
Nghiêm Túc nắm tay dắt Bình An đi về hướng phòng Vu Tố Hà.
“Dù sao lát nữa sẽ gặp ngay, đâu cần chen vô giúp vui làm gì. Ngồi
xuống đi.” Nghiêm lão phu nhân nói với Nghiêm Hân.
Nghiêm Hân lần này không còn là giả vờ uất ức nữa, cô ta thật sự cảm
thấy thương tâm. Nơi này rõ ràng đều là người nhà của mình, tại sao cô ta
lại bị gạt ra giống như người ngoài vậy. Trước kia ông bà nội tuy không gần
gũi với cô ta lắm, nhưng cũng không có vì người ngoài mà đối đãi với cô ta
như vậy.
Phương Bình An, tóm lại cô là cái thứ gì!