“Tiểu Hân, con nít đừng nói lung tung!” Nghiêm lão gia cau mày quát
lên.
Nghiêm Hân le lưỡi, dáng vẻ thật đáng yêu, “Cháu không dám nói lung
tung.”
“Cô ấy tốt đến bực nào mình tôi biết là đủ rồi, cô chỉ cần quan tâm chính
cô là được.” Nghiêm Túc cầm tay Bình An, lạnh giọng nói với Nghiêm
Hân.
Sắc mặt Nghiêm lão phu nhân cũng không được tốt lắm. Bà thật ra cũng
không gần gũi với đứa cháu gái này, chẳng qua hôm nay Nghiêm Lôi Hải
đem cô ta đến đây, bảo là muốn thăm hai ông bà, đồng thời cũng muốn
nhìn mặt Bình An, nên bà đành phải gọi điện thoại bảo Nghiêm Túc mang
Bình An đến. Nếu biết trước đứa cháu này ăn nói không biết điều như vậy,
bà đã không làm.
“Anh lúc nào cũng chăm sóc như vậy đối với phụ nữ hết á.” Ánh mắt
Nghiêm Hân rơi vào nơi đôi tay của Nghiêm Túc và Bình An giao hòa với
nhau, đáy mắt như có nét rét lạnh thoáng qua, bén nhọn như đao.
“Đúng vậy, tôi thích được anh ấy săn sóc. Cũng không phải phụ nữ nào
cũng đều có thể hưởng thụ được điều này, chỉ có người quan trọng nhất bên
cạnh anh ấy mới biết được Nghiêm Túc tốt đến bao nhiêu.” Bình An dịu
dàng cười ngọt ngào. Cô nhóc à, muốn đấu với tôi á? Sẽ tức chết nhóc cho
xem!
Nghiêm Hân mím môi, “Dĩ nhiên em biết chứ, em chính là em gái duy
nhất của anh hai mà.”
Đừng nói là Nghiêm Hân này có “bệnh yêu anh trai” đấy chứ? Bình An
cảm thấy thái độ của Nghiêm Hân đối với cô khá kỳ quái, rõ ràng chính là
cách đối đãi với tình địch...