“Dạ đã tỉnh rồi, không còn nguy hiểm tính mạng nữa.” Bình An nói.
“Vậy là tốt rồi. Sắp mở phiên tòa đúng không, con chuẩn bị được gì rồi?”
Vu Tố Hà hỏi.
“Chứng cớ đã đầy đủ, nhưng không biết bên phía Liên Kiến Ba còn có
thể giở trò mờ ám gì nữa không.” Bình An hít sâu một hơi, “Đoàn Quan
Quần giờ đã ốc còn không mang nổi mình ốc, lần này chắc sẽ không giống
như lần trước đâu.”
Nghiêm lão phu nhân hừ một tiếng, “Ngay cả một nơi thần thánh như
Pháp Viện mà cũng bị vấy bẩn.”
Hàn huyên một lát, điện thoại di động của Bình An vang lên.
Cô cầm điện thoại ra ban công nghe. Cảnh sát Lưu gọi cho cô, báo rằng
vừa rồi Lê Thiên Thần suýt nữa thì bị ám sát, muốn Bình An lập tức đến
bệnh viện một chuyến.
Bình An phát hoảng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, tên khốn
kiếp Liên Kiến Ba sẽ không bỏ qua cho Lê Thiên Thần!
Từ ngoài ban công vào, cô đưa mắt nhìn Nghiêm lão phu nhân và Vu Tố
Hà rồi ngồi xuống cạnh Nghiêm Túc, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo anh.
Nghiêm Túc cười, nói với Nghiêm lão phu nhân, “Bà nội, giờ cũng trễ
rồi, tụi con về trước đây. Hai hôm nữa lại tới thăm bà nhé?”
Từ lúc Bình An từ ban công vào, Vu Tố Hà đã nhận ra được rằng chắc đã
có chuyện gì xảy ra, nên lúc này cũng không giữ hai người lại.
Bình An cùng Nghiêm Túc xuống lầu xong mới khẽ nói với anh, “Phải
đến bệnh viện một chuyến, mới vừa rồi Lê Thiên Thần suýt nữa thì bị diệt
khẩu.”