Mỹ, “Dì Tố Hà vẫn còn trẻ đẹp ghê.”
Vu Tố Hà hiển nhiên không ngờ được rằng mình sẽ bị ôm nhiệt tình như
vậy, trên mặt thoáng qua một nét mất tự nhiên, nhưng vẫn khách khí cười
ôn hòa, “Tiểu Hân cao thế rồi à, thật sự trở thành một cô gái xinh đẹp đáng
yêu rồi.”
Nghiêm Hân thoạt nhìn thì giống một cô gái ngây thơ đơn thuần, nhưng
đây không phải là lần đầu tiên Vu Tố Hà nhìn thấy cô ta, bởi ngay từ lúc
còn chưa ly dị với Nghiêm Lôi Hải, bà đã gặp qua cô gái này rồi. Lúc ấy
nếu không phải vì Nghiêm Hân, cuộc hôn nhân giữa bà và Nghiêm Lôi Hải
có lẽ vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì. Lần đó, Nghiêm Hân làm cho bà
khó xử tại buổi tiệc công khai, tất nhiên trong đó có sự xúi giục của Ôn
Nguyệt Nga, nhưng bà vẫn nhìn ra được ánh mắt Nghiêm Hân nhìn bà lúc
ấy đầy nỗi oán hận và đắc ý.
Nhỏ như vậy mà đã biết đùa giỡn tâm lý, lớn lên làm sao có thể vẫn còn
đơn thuần đây?
Lúc ăn cơm, Nghiêm Hân vẫn cố gắng lấy lòng hai ông bà Nghiêm, vừa
nói chuyện thân thiện cùng Nghiêm Túc và Vu Tố Hà, hoàn toàn coi Bình
An là không khí trong suốt.
Bình An cười trong bụng, chẳng thèm để ý hành động này của Nghiêm
Hân.
Nghiêm Túc lãnh đạm, Vu Tố Hà khách sáo, hai ông bà lão xa cách, tất
cả đều bị Nghiêm Hân làm như không thấy. Bình An không thể không
khâm phục nghị lực của cô nàng. Không phải người bình thường nào cũng
có thể làm vậy được đâu nha.
Bất quá, Nghiêm Lôi Hải ngược lại có vẻ chướng mắt, “Ăn cơm cho
đàng hoàng đi, đừng nói chuyện mãi thế.”