Nghiêm Hân bĩu môi, “Tại con đang vui vẻ mà!”
Ăn cơm xong, Nghiêm Lôi Hải liền mang Nghiêm Hân rời đi, mặc dù
Nghiêm Hân còn chưa muốn đi, biện bạch nào là lâu rồi không có gặp
Nghiêm Túc, muốn trò chuyện lâu lâu với Nghiêm Túc một chút. Nhưng
Nghiêm Lôi Hải sợ về quá muộn thì Ôn Nguyệt Nga sẽ chì chiết, nên cố lôi
Nghiêm Hân đi.
Bình An và Nghiêm Túc ngồi nói chuyện phiếm với Nghiêm lão phu
nhân và Vu Tố Hà trong phòng khách.
“Nghiêm Hân bị gì thế? Trước kia cũng có nhiệt tình như vậy đâu. Chắc
Ôn Nguyệt Nga bảo con bé làm vậy chứ gì?” Nghiêm lão phu nhân nói.
Nghiêm lão gia đang định sang nhà bạn già hàng xóm đánh cờ, nghe vợ
già hỏi vậy thì dừng nơi cửa, “May mà Ôn Nguyệt Nga không tới, bằng
không bữa cơm này càng khó tiêu hóa hơn.”
Bình An và Vu Tố Hà cùng nở nụ cười, “Ông nội, con đưa ông đi nhé?”
“Không cần không cần, có phải là già khú đế đến đi không được đâu.”
Nghiêm lão gia xua tay.
Mọi người cười cười nói nói trong chốc lát liền bỏ qua đề tài Nghiêm
Hân.
“Lê Thiên Thần tỉnh chưa?” Vu Tố Hà hỏi Bình An.
Chuyện Bình An mấy hôm trước thiếu chút nữa thì xảy ra tai nạn có báo
chí đăng tải, nên dù có muốn giấu ông bà Nghiêm thì cũng không có khả
năng. Cũng bởi vậy mà cô bị mọi người thay phiên nhau oanh tạc một lần,
ai nấy đều nói cô làm việc sao không nghĩ đến hậu quả. Sau đó cô phải cam
đoan rất nhiều lần là về sau sẽ không làm như vậy nữa, họ mới bỏ qua cho
cô.