“Anh em, dứt khoát mỗi người ôm một cô, để cho chú rể vào cướp cô
dâu.” Đường Sâm vừa thấy được tư thế rào rạt của chị em nhà gái thì trán
rịn mồ hôi, cảm thấy đám chị em nhà Phương Bình An chắc chắn không dễ
đối phó đâu.
“Được đó, hầu hạ bọn chị vui vẻ thì chị đưa chìa khóa cho mà mở cửa
vào đón cô dâu.” Kỷ Túy Ý hoàn toàn không bị đám trai đẹp mỗi người
mỗi vẻ này đả động, dù sao cơ hội như hôm nay khó mà có được, tuyệt đối
phải sửa trị Nghiêm Túc tới nơi tới chốn.
Nhậm Tần Phi vội vàng cười hơ hớ, “Các mỹ nữ muốn thế nào mới vui
vẻ?”
“Tiểu Ý, hôm nay nhẹ tay một chút đi.” Nghiêm Túc không nhịn được
cười nói với Kỷ Túy Ý.
Tống Tiếu Tiếu không vui, “Ái chà, thế thì không được đâu. Nghiêm đại
BOSS, hôm nay Tiểu Ý nhẹ tay rồi nhưng chị em chúng tôi không đồng ý
thì sao đây. Ngài phải làm sao cho tất cả chị em chúng tôi đều vui vẻ mới
được.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Khổng Thu Hinh và Lâm Tĩnh đều gật đầu phụ
họa.
Nghiêm Túc gãi gãi trán, “Vậy cũng được. Các cô muốn thế nào?”
“Trước tiên phát biểu tuyên ngôn tình yêu đi!” Kỷ Túy Ý làm bộ cúi đầu
suy tư, sau đó cười híp cả mắt nói với Nghiêm Túc.
“Lại đây lại đây, hướng phía cửa thổ lộ lớn tiếng xem nào, xem có làm
cho chị em chúng tôi cảm động hay không. Biết đâu sẽ lập tức mở cửa ngay
cho ấy chứ.” Tống Tiếu Tiếu giật giây.