Nghiêm Túc hắng giọng, hướng về phía cửa hô, “Bà xã, anh yêu em, mở
cửa đi!”
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu chẳng khách sáo chút nào xì một tiếng
khinh thường!
Đường Sâm cũng phải toát mồ hôi hột.
“Nghiêm Túc, làm như cậu không được đâu. Quá đơn giản.” Trong đám
anh em, một thanh niên đẹp trai ngời ngời cố nén cười mở miệng.
Lời ngon tiếng ngọt là dành cho những lúc chỉ có hai người với nhau mà
tự nhiên thốt ra, còn trong trường hợp này Nghiêm Túc thật đúng là không
biết phải nói gì.
Đường Sâm móc bao tiền lì xì ra, đưa cho nhóm các cô mỗi người một
bao, “Các mỹ nữ à, nhẹ tay một chút đi, đừng nêu yêu cầu cao quá nha.”
Các cô chẳng khách sáo nhận lấy bao lì xì, bất quá vẫn không chịu mở
cửa.
“Nếu không vầy đi, để anh em chú rể mỗi người hít đất một trăm cái, dỗ
chị em chúng tôi cao hứng rồi nói tiếp.” Kỷ Túy Ý cười nói.
Nghiêm Túc nhíu mày, không khách sáo nhìn thẳng về phía Đường Sâm.
Đường Sâm lập tức kêu lên, “Anh hai à, hôm nay tôi phụ trách nhiều
việc lắm đó, hít đất một trăm cái không phải là không làm được, chẳng qua
chỉ sợ trễ nãi chuyện kế tiếp thôi.”
Khổng Thu Hinh kêu lên, “Người ta là chú rể mới phải giữ thể lực, anh
có cái gì mà cần giữ?”
Nhậm Tần Phi lấy một bao lì xì lớn hơn dâng bằng hai tay cho Kỷ Túy
Ý, “Mỹ nữ ơi, cô xem đi, chú rể hồi hộp đến nói cũng không nói được kìa.