Tìm cả nửa ngày, đừng nói là giày mới, ngay cả bóng của nó còn không
thấy nữa là.
Đường Sâm gần như phải gọi Kỷ Túy Ý là bà cô rồi, “Đại mỹ nhân Kỷ
ơi, gợi ý giày ở đâu đi!”
Kỷ Túy Ý cười tủm tỉm không nói lời nào.
Đường Sâm lại nhìn về phía Tống Tiếu Tiếu, “Mỹ nữ, cô nhất định biết
chỗ chứ?”
Tống Tiếu Tiếu nhúng vai, “Ai biết được?”
“Không cần tìm, ở đây này!” Nghiêm Túc đột nhiên nói bằng giọng tự
tin.
Anh khom người, nhẹ nhàng vung làn váy Bình An lên. Quả nhiên, một
chiếc giày khác được giấu dưới váy cô, trên chân chỉ mang một cái giày
cao gót vàng óng ánh.
Bình An vô tội phân trần với các chị em, “Tớ không hề nhắc anh ấy đâu
nhé, chính tự anh ấy đoán được đó.”
Về phần như thế nào mà đoán được, cũng chỉ có mỗi Nghiêm Túc biết
thôi.
Nghiêm Túc dịu dàng mang giày vào cho Bình An, ôm ngang eo cô bế
lên, “Chúng ta đi!”
Đám Đường Sâm hoan hô vang trời. Đoàn người đi xuống lầu, lên đường
hướng về nơi cử hành hôn lễ Golden Bay.
Tám chiếc xe sang trọng dạo một vòng trên con đường mang tên Cát
Tường ở Thành phố G, rồi mới đi đến hoa viên Golden Bay.