“Nhanh nhanh, cô dâu sắp ném hoa rồi, các mỹ nữ, chuẩn bị xong
chưa?” Đường Sâm lớn tiếng kêu gọi khiến không khí trở nên nồng nhiệt.
Khổng Thu Hinh mới vừa chia tay cùng bạn trai thanh mai trúc mã nên
trong lòng đang vô cùng khổ sở, chẳng có chút hứng thú nào đối với hoa cô
dâu, nhưng vẫn cười to xô đẩy nhóm Kỷ Túy Ý để giành giật.
Bình An nhắm mắt lại dùng sức ném mạnh một cái.
Bó hoa cô dâu bay thành một đường vòng cung trên không trung, rơi vào
trong tay Khổng Thu Hinh.
“Oa! Tiểu Thu, cậu cướp được kìa.” Kỷ Túy Ý vui vẻ kêu lên. Thật ra thì
chẳng ai trong bọn họ đặc biệt muốn giành bó hoa cô dâu cả, chẳng qua
làm vậy chỉ vì để tạo không khí mà thôi.
Nhưng khi thấy Khổng Thu Hinh cầm bó hoa cô dâu mà sững sờ, bọn họ
thật tâm vui mừng dùm cô.
Điều này cũng đại biểu cho việc Khổng Thu Hinh sẽ có một đoạn tình
cảm mới. Cái đồ rác rưởi bắt cá hai tay kia đi chết đi! Chết tiệt đi!
Sau khi chấm dứt nghi thức hôn lễ tại đây, Bình An trở lại phòng nghỉ
thay quần áo vì còn phải kính trà cho các bậc bề trên trong nhà. Chẳng qua
việc này không làm trên sân cỏ mà thực hiện trong phòng của khách sạn.
Kính trà cho hai ông bà lão Nghiêm gia là tập tục của Trung quốc, cho dù
họ nghiêng về hình thức giản tiện của phương Tây nhưng có vài thủ tục xưa
không thể quên.
Bình An thay váy cưới dài thêu long phượng bằng tơ vàng, rồi cùng đi
với dâu phụ Kỷ Túy Ý đến khách phòng đã có không ít thân thích chờ sẵn.
Nơi này đều là thân thích nhà họ Nghiêm, không có người ngoài.