“Ông Nghiêm, xin mời ngồi.” Bà mối cười nói với Nghiêm Lôi Hải, sau
đó tự mình đỡ tay Vu Tố Hà ngồi xuống ghế bên kia.
Sắc mặt Ôn Nguyệt Nga lập tức tối sầm xuống. Vậy là ý gì? Bà ta nhìn
về phía Nghiêm lão phu nhân, nhưng bà chẳng hề có chút ý kiến nào, hiển
nhiên là rất hài lòng việc Vu Tố Hà uống ly trà cô dâu này của Bình An.
“Theo lý mà nói, đáng ra Nghiêm phu nhân phải là người uống trước ly
trà cô dâu này chứ?” Không phải tất cả thân thích đều đến đây để chia vui,
mà cũng có một số người đoán đúng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy
nên chuẩn bị tới để thêm dầu vào lửa.
Người nói là Nghiêm Lôi Ích, em chú bác của Nghiêm Lôi Hải, cháu gọi
Nghiêm lão gia là bác ruột, giữ chức Quản lý Hậu cần tại Tập đoàn Nghiêm
Thị. Vì không có được chức vị, quyền thế và lợi ích nên người này có mâu
thuẫn rất lớn đối với Nghiêm Túc.
Trước khi Nghiêm Túc chưa tiếp nhận Tập đoàn Nghiêm Thị, ông ta là
Giám đốc Nhân sự.
Thêm vài người trong phòng nhỏ giọng nghị luận và cười khẽ.
Ôn Nguyệt Nga hất cằm lên, khiêu khích nhìn Vu Tố Hà.
“Tố Hà là mẹ ruột của Nghiêm Túc, chẳng lẽ không có tư cách để uống
ly trà này?” Nghiêm Lôi Vũ, anh hai của Nghiêm Lôi Ích lạnh giọng nói,
“Chú đứng sang một bên đi, đừng ra quấy rối.”
“Tôi không phải là muốn quấy rối. Vì dù Tố Hà là mẹ Nghiêm Túc,
nhưng chị dâu cả mới là bà xã của Anh cả mà.” Nghiêm Lôi Ích không
phục, cãi lại.
Khóe miệng Nghiêm Túc nâng lên một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén
nhìn thẳng vào Nghiêm Lôi Ích, “Không phải Nghiêm phu nhân nào cũng