có tư cách uống ly trà này của chúng tôi!”
Lời này vừa nói ra, tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại.
Mặt Ôn Nguyệt Nga lúc đỏ lúc trắng.
Lời này của Nghiêm Túc đâu chỉ là giáng một cái tát thật mạnh vào
thẳng mặt bà ta, mà thật sự là nhục mạ! Đây là lần đầu tiên anh công khai
phủ nhận thân phận của bà ta ngay trước mặt tất cả thân thích nhà họ
Nghiêm, biểu đạt rằng anh sẽ không thừa nhận địa vị của bà ta tại nhà họ.
Nếu Nghiêm Túc chỉ là một trong số những con cháu bình thường trong
nhà thì không có gì, nhưng cố tình anh lại là người thuộc thế hệ thứ ba có
sức ảnh hưởng lớn nhất trong dòng họ Nghiêm, đã vậy còn là Tổng tài của
Tập đoàn Nghiêm Thị, lời của anh có sức mạnh hơn bất cứ người nào trong
cả dòng họ.
Không người nào dám phản đối hay phản kháng lời nói của anh.
“Nghiêm Túc!” Nghiêm Lôi Hải định bảo vệ Ôn Nguyệt Nga theo thói
quen, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Túc thì lập tức
tỉnh táo lại. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác với trước kia, nếu như ngay
lúc này ông ta ủng hộ Ôn Nguyệt Nga thì đó chính là làm khó Vu Tố Hà.
Bất kể nhìn từ góc độ nào, Vu Tố Hà đều có tư cách uống ly trà cô dâu này
hơn Ôn Nguyệt Nga.
Vu Tố Hà mới là Nghiêm phu nhân được cả nhà họ Nghiêm thừa nhận,
mới là người mẹ mà Nghiêm Túc tôn trọng kính yêu.
Nếu như ông ta không muốn đánh mất luôn sự tôn trọng của con trai,
ông ta nhất định phải giữ im lặng.
Nếu không, ông ta chẳng những mất đi con trai, mà e là ông bà lão
Nghiêm gia về sau cũng sẽ không hòa nhã đối đãi với ông ta luôn.