“Hai cô kia, nếu còn muốn tiếp tục bàn luận về đàn ông thì về tìm đàn
ông của các cô mà nghiên cứu đi.” Trình Vận ho nhẹ một tiếng, nghiêm
nghị nói.
“Được rồi, không nói thì không nói.” Bình An vô cùng chắc chắn là
Trình Vận đang yêu, nhưng bây giờ hẳn là hỏi thế nào cũng sẽ không nói
rồi.
Còn nhiều thời gian mà, cứ để từ từ đi. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết tóm
lại là người nào đã chiếm được trái tim của Trình Vận thôi.
Chỉ cần không phải Lương Phàm là được!
Kỷ Túy Ý đương nhiên sẽ không tiếp tục chế nhạo cấp trên của mình vào
lúc này, “Xem con bé này mang quà gì về đây?”
Bình An mang về cho Kỷ Túy Ý và Trình Vận khá nhiều quà. Sau khi kể
cho các cô nghe không ít về những chuyện lý thú trong quá trình du lịch
trăng mật, thấy thời gian không còn sớm, mọi người mới quyết định đến
nhà hàng Tây gần đó ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Trình Vận mới hạ giọng hỏi Bình An, “Em chắc đã gặp
Nghiêm Hân vài lần đúng không? Cảm giác cô ta là người thế nào?”
Nghiêm Hân cũng có thể được coi như là em cô cậu của Trình Vận,
chẳng qua họ chỉ gặp mặt vài lần nên hoàn toàn không có tình cảm chị em
gì. Bất quá chị hiểu rất rõ Nghiêm Hân là loại người nào nên có hơi lo lắng
cho sự chung đụng giữa Bình An và cô ta.
“Cũng hơi không chịu nổi.” Bình An cười khổ, “Cô ta dường như rất
thích Nghiêm Túc, em còn tưởng rằng cô ta sẽ giống như mẹ mình mà như
nước với lửa với Nghiêm Túc chứ.”