“Cô ta chẳng những không ghét Nghiêm Túc mà còn đang cực kỳ cố
gắng lấy lòng Vu Tố Hà!” Trình Vận nói, “Chị nghe người ta nói vậy. Mấy
năm trước chị đã gặp cô ta một lần, lúc ấy cũng có mẹ chồng em ở đó, cô ta
còn làm mặt lạnh với mẹ chồng em nữa kìa. Chẳng qua sau khi Nghiêm
Túc trở thành Tổng tài của Nghiêm Thị thì cô ta thay đổi 180o.”
“Ý chị là sở dĩ Nghiêm Hân đối xử tốt với Nghiêm Túc và mẹ chồng em
là vì có mục đích?” Bình An nhíu mày, điều này không sai biệt lắm với
điều cô phỏng đoán.
Trình Vận gật đầu, “Rất rõ. Bất quá... hình như Nghiêm Hân còn có bệnh
“yêu anh trai” nữa thì phải. Cô ta đến 13, 14 tuổi mới tiếp xúc với Nghiêm
Túc, có thể không có nhiều tình cảm anh em đâu.”
Bình An sờ sờ giữa mày, “Hiển nhiên cô ta yêu sai đối tượng rồi!”
“Bình An, Nghiêm Hân đầu óc ghê gớm hơn Ôn Nguyệt Nga nhiều.
Nhưng dù cô ta có thích Nghiêm Túc thì cũng sẽ không thay đổi được cái
gì. Em giờ đã là con dâu Nghiêm gia, dù không chung đụng với cô ta nhiều
lắm nhưng vẫn phải cẩn thận chút đó.” Trình Vận nhẹ nhàng dặn dò.
“Em hiểu!” Bình An gật đầu. Không chỉ có Nghiêm Hân, ngay cả Ôn
Nguyệt Nga cô đều phải giữ một khoảng cách. Những người này đều là kẻ
có lòng tham không đáy, nói không chừng sẽ xuống tay với cô để đối phó
Nghiêm Túc. Gì cũng thế thôi, cô đều không muốn có bất kỳ giao thiệp nào
cùng những kẻ đó.
Trình Vận mỉm cười, “Ăn cơm đi!”
Kỷ Túy Ý cười, “Người ta thì lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu, cậu lại lo
chuyện xung đột với bà cô em chồng, à không, còn chưa được gọi là bà cô
em chồng nữa là!”