Sau khi bữa tiệc chấm dứt, rất nhiều người đứng lên xông xáo đi qua đi
lại. Những người trên danh nghĩa là thân thích Nghiêm gia này bình thường
đều rất ít khi liên hệ lẫn nhau, nhân dịp này rất nhiều người muốn liên lạc
tình cảm.
Dĩ nhiên, đa số đều vì điều kiện lợi ích mà hàn huyên cùng đối phương
thôi.
Nghiêm Túc đang cùng bàn bạc với Vu Tố Hà về việc mấy ngày nữa bà
phải quay trở về Mỹ, còn Bình An vốn đang nói chuyện với Nghiêm lão
phu nhân thì Nghiêm Hân lại đột nhiên chạy tới, rất nhiệt tình lôi kéo Bình
An nói chuyện.
“Đúng rồi, chị Hai, chị với anh em quen nhau thế nào đấy? Lúc ấy chị
vẫn còn là sinh viên đúng không? Anh em theo đuổi chị thế nào?” Nghiêm
Hân làm ra vẻ một cô bé ngây thơ, trên mặt đính một nụ cười đáng yêu hỏi
Bình An.
Nếu như người hỏi không phải là Nghiêm Hân, không phải là con gái
của Ôn Nguyệt Nga, thì có lẽ Bình An còn có thể tán gẫu cùng cô ta một
chút.
“Đó là bí mật của tôi và Nghiêm Túc.” Bình An cười nói, thái độ không
mặn không lạt.
“Đừng hẹp hòi vậy chứ. Anh Hai em chưa bao giờ chủ động theo đuổi
con gái, mà toàn là các cô chủ động bò lên giường của ảnh. Chị lại là ngoại
lệ. Anh ấy kết hôn với chị, chứng tỏ chị không giống những người khác.”
Nụ cười ngọt ngào đáng yêu trên mặt Nghiêm Hân không thay đổi, nhưng
đáy mắt lại lướt qua một tia sáng ác độc.
Bình An nhún vai, “Đúng vậy, tôi là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của
Nghiêm Túc!”