Sắc mặt Nghiêm Hân khẽ tối xuống, nhưng chỉ là trong tíc tắc, rồi khuôn
mặt rất nhanh lại đầy vẻ tươi cười, hỏi đùa, “Chị không sợ anh em... lại
quay về như trước đây, có xì căng đan dính dáng tới những minh tinh người
mẫu gì à?”
“Cô thật là không hiểu Nghiêm Túc rồi.” Bình An không tỏ vẻ gì là tức
giận, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Nghiêm Hân một cái. Muốn dùng
phương pháp này để châm ngòi quan hệ giữa cô và Nghiêm Túc à, đúng là
quá ngây thơ.
“Ai nói em không hiểu anh em?” Nghiêm Hân trợn mắt nhìn Bình An,
không vui kêu lên.
Bình An cười cười, từ chối cho ý kiến.
Nụ cười này trong mắt Nghiêm Hân thật giống như đang châm chọc cô
ta không có tư cách để hiểu Nghiêm Túc vậy, khiến vẻ mặt cô ta trở nên hết
sức khó coi.
“Còn chuyện gì khác không?” Bình An muốn đi tìm Nghiêm Túc, không
muốn tiếp tục nói chuyện cùng Nghiêm Hân nữa.
Nghiêm Hân nhìn thoáng ra xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bên
này liền tiếp sát vào Bình An, hạ giọng dùng tiếng Anh nói vào tai cô,
“Don’t you feel it? I really hate you, you lousy bitch!” (Chẳng lẽ mày
không cảm giác được? Tao thật sự ghét mày vô cùng, đồ chó cái hạ tiện!)
Bình An nén không được cười khẽ một tiếng. Rốt cuộc cũng giả vờ
không nổi nữa rồi sao? Khóe môi cô hiện lên nụ cười nhạt, ngước mắt nhìn
Nghiêm Hân, “Thì ra cảm giác của chúng ta giống nhau. Không cần phải
sắm vai quan hệ chị dâu em chồng vui vẻ làm gì. À mà chúng ta cũng
không thể xưng là chị dâu em chồng đâu nhỉ, cô và mẹ cô hoàn toàn không
được thừa nhận trong nhà này.”