“Mẹ, mẹ không lấy được, nhưng con nhất định phải chiếm được. Mẹ chờ
xem đi!” Nghiêm Hân quay đầu lại gằn giọng nói với Ôn Nguyệt Nga.
“Vậy sao? Mẹ mỏi mắt chờ mong à nha!” Ôn Nguyệt Nga bén nhọn mỉa
mai, “Mẹ còn tưởng rằng con đã đứng về phía Nghiêm Túc rồi chứ. Tiểu
Hân, con trông giống y như một cô em gái ngoan yêu anh trai của mình,
đang ghen tỵ vì Phương Bình An có thể độc chiếm Nghiêm Túc.”
“Con vốn chính là một cô em gái ngoan!” Sắc mặt Nghiêm Hân tối
xuống, trừng mắt Ôn Nguyệt Nga một cái, rồi xoay người tránh ra.