Được rồi, cô công nhận, đám anh em phù rể của Nghiêm Túc thật sự
không chỉ xuất sắc bình thường, mà quả thật còn muốn đẹp trai hấp dẫn
hơn cả ngôi sao màn bạc. Bất quá đám chị em tốt của cô cũng chẳng kém
cạnh chút nào.
“Tối nay các cậu mà chuốc say Nghiêm Túc, cô dâu chắc chắn sẽ không
bỏ qua cho các cậu đâu.” Đường Sâm khuyến cáo đám anh em, nhưng thật
ra tất cả đều do chính anh ồn ào kêu gọi lên mời rượu Nghiêm Túc đó chứ
ai.
Nghiêm Túc thoạt nhìn thì cũng đã khá say, mắt hoa đào như được phủ
một lớp sương mù, nhìn càng thêm quyến rũ hấp dẫn.
Bình An nghe ra một tầng thâm ý khác trong câu nói của Đường Sâm,
mặt liền biến đỏ ửng, kéo kéo tay Nghiêm Túc, quyết định quân tử báo thù
mười năm không muộn, chờ bọn họ trở về sau khi đi hưởng tuần trăng mật
sẽ dạy dỗ Đường Sâm cho thật xứng đáng.
Đến lúc tiệc cưới kết thúc, Nghiêm Túc đã say đến bất tỉnh nhân sự, phải
nhờ đến Đường Sâm và Nhậm Tần Phi đỡ anh lên xe.
Bình An để Nghiêm Túc tựa vào người cô, tài xế đưa họ trở về biệt thự.
Xe vừa mới lái ra khỏi bãi đậu xe của Golden Bay, Bình An nhẹ nhàng
vuốt vuốt giữa hai hàng lông mày của Nghiêm Túc, “Anh còn khỏe đó
chứ?”
Nghiêm Túc ngồi thẳng dậy, mỉm cười thản nhiên, “Đại khái còn có thể
động phòng.”
Bình An tức giận đẩy anh một chút, “Anh cũng biết giả bộ quá hén.”
“Không làm vậy thì đám nhóc thối kia làm sao bỏ qua cho chúng ta?”
Nghiêm Túc ôm Bình An, hôn lên cổ cô một cái, bật cười khẽ.