Đây là biện pháp rất tốt!
Cho dù Nghiêm Túc chưa hoàn toàn say khướt nhưng cũng đã uống khá
nhiều rượu, hôm nay lại bận rộn suốt cả ngày, nên mặt mày cũng đã có men
say.
Sau khi trở lại biệt thự, Bình An đưa Nghiêm Túc đến giường nằm một
lát, còn mình thì tới phòng tắm để pha nước tắm. Lúc cô vừa điều chỉnh
xong độ ấm của nước, định đi ra ngoài lấy áo ngủ thì ngay ngoài cửa phòng
tắm đã bị Nghiêm Túc ôm chầm vào lòng.
“Chúng ta đã thật lâu không có tắm uyên ương rồi!” Nghiêm Túc ôm eo
Bình An, đẩy cô vào lại trong phòng tắm, đáy mắt toát ra ngọn lửa dục
vọng ngùn ngụt, ánh mắt nhìn Bình An nóng rực thâm tình.
“Anh cần nghỉ ngơi đã, hôm nay chắc anh mệt lắm rồi.” Bình An cười
chụp tay anh, cố gắng đẩy anh ra.
Nghiêm Túc đè cô lên vách tường, cắn vành tai cô khàn giọng nỉ non,
“Anh vẫn còn có thể mệt thêm một chút nữa.”
“A...” Bình An kêu to, bị Nghiêm Túc chặn ngang ôm lên, bỏ vào trong
bồn nước ấm áp.
Hơi nước mờ mịt, cả phòng kiều diễm.
Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời đã lên tới giữa không trung, hai
người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc Bình An mở mắt ra thì thấy
mình đang nằm trong một lồng ngực rộng lớn ấm áp, ngoài cửa sổ ánh mặt
trời chói sáng chan hòa. Tất cả nhìn tốt đẹp biết bao nhiêu.
Cô đã là vợ của Nghiêm Túc...