“Mày...” Lửa giận trong đầu Nghiêm Hân lập tức phừng lên, gần như
không kềm được tức giận mà muốn chửi ầm lên. Nhưng khi đuôi mắt liếc
thấy Nghiêm Túc và Vu Tố Hà đang đi về phía các cô, cô ta chỉ có thể nhịn
xuống, “Mày đừng mơ có được tất cả nhà chúng tao.”
Bình An cho cô ta một ánh mắt buồn cười, “Đó là của cô sao?”
Nghiêm Hân cắn chặt răng. Không phải của cô ta! Trong lòng mọi người,
tất cả mọi thứ của Nghiêm gia, bao gồm cả công ty, đều là của Nghiêm
Túc. Nhưng cô ta nhất định sẽ không để cho mình cái gì cũng không chiếm
được.
Cô ta không phải là một kẻ thất bại như Ôn Nguyệt Nga!
“Bình An, hai người đang nói gì đó?” Nghiêm Túc chạy tới cạnh các cô,
cảnh giác nhìn Nghiêm Hân.
“A, chỉ đang tán gẫu thôi.” Bình An cười nói.
Nghiêm Túc nói, “Mình về trước đi, ông bà nội đi xem pháo hoa rồi.”
“Mình cũng đi xem đi, dù sao...” Bình An ôm cánh tay Nghiêm Túc,
“Không xem thì lỗ vốn mà.”
“Đúng vậy!” Nghiêm Túc cười gật đầu. Hai người không để ý đến
Nghiêm Hân, cặp tay cùng nhau rời đi.
Nghiêm Hân tức đỏ mắt, nhưng không có lập trường nào để ngăn cản
bọn họ rời đi, hoặc là nói gì với bọn họ.
Ôn Nguyệt Nga đi tới sau lưng cô ta, lạnh lùng nhìn bóng dáng Bình An
và Nghiêm Túc đang dần xa, “Tất cả Nghiêm Thị đều sẽ là của bọn nó, nếu
con vẫn còn muốn tiếp tục rong chơi.”