“Hai đứa đến rồi.” Vu Tố Hà bị Nghiêm Hân cuốn lấy đang rất bất đắc
dĩ, đuôi mắt chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi từ ngoài cửa vào
thì lập tức vui mừng mở miệng, trong bụng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Con chào Ông nội, Bà nội, Bà ngoại, Mẹ, Ba...” Bình An cười tiến vào,
chào hỏi từng người một.
“Trông khí sắc rất tốt, xem ra tuần trăng mật này rất vui vẻ ha!” Vu Tố
Hà nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của Bình An, cười mà nói với
Nghiêm lão phu nhân và Viên lão phu nhân.
“Tân hôn mà, khí sắc không tốt sao được!” Nghiêm lão phu nhân trêu
ghẹo.
Toát mồ hôi!©¸®! Bình An ngượng ngùng, cúi đầu ngồi xuống cùng mọi
người, “Ăn ngon ngủ ngon dĩ nhiên là khí sắc tốt rồi!”
Viên lão phu nhân cười híp mắt nhìn đôi vợ chồng mới, “Đi những đâu,
có chụp hình chứ?”
“Dạ đều chụp hết ạ, về nhà cháu sẽ cho bà xem.” Bình An nói.
Nghiêm lão phu nhân kêu Bình An kể hết những chuyện lý thú phát sinh
trong chuyến du lịch để mọi người cùng chia vui.
Mọi người đều nghe say sưa, chỉ riêng Nghiêm Hân là bĩu môi, vô cùng
mất kiên nhẫn. Cô ta ghét cảm giác bị xem như là trong suốt này, giống như
Phương Bình An vừa xuất hiện thì cô ta lập tức trở thành hình nền trang trí
vậy.
Nhiều lần Nghiêm Hân cũng muốn chen miệng cắt ngang nhưng không
thành.