Phương Hữu Lợi nhìn con gái đầy hạnh phúc ngọt ngào mà lòng cảm
thấy hết sức vui mừng. Nguyện vọng lớn nhất đời này của ông chính là
nhìn thấy Bình An có được hạnh phúc.
Đây cũng là tâm nguyện của Lệ Hoa.
Bây giờ rốt cuộc ông đã có thể yên tâm đi phát triển tình cảm của mình
rồi.
“Đúng rồi, chị dâu sau này vẫn tiếp tục đi làm ở Tập đoàn Phương Thị
chứ? Hay là... muốn tới công ty nhà chúng ta đây?” Nghiêm Hân đột nhiên
hỏi một vấn đề rất đường đột.
Bình An vẫn giữ nụ cười, nhìn thẳng vào Nghiêm Hân, “Hiện tại hứng
thú của tôi vẫn là ở Phương Thị.”
“A!” Nghiêm Hân ồ một tiếng, nhìn về phía Nghiêm Túc, “Anh Hai
đồng ý à? Em cứ nghĩ là Anh Hai thích vợ mình làm mẹ hiền vợ đảm ở nhà
giúp chồng dạy con hơn chứ.”
“Ủa, chẳng lẽ có công việc của chính mình thì không phải là mẹ hiền vợ
đảm hay sao?” Bình An như cười như không hỏi.
Nghiêm Hân ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào, bởi mẹ cô ta cũng
có công tác của mình. Nếu cô ta gật đầu, vậy ý nói rằng Ôn Nguyệt Nga
không phải là mẹ hiền vợ đảm hay sao? Còn nếu cô ta lắc đầu... vậy chẳng
phải là gậy ông đập lưng ông đó sao?
“Chẳng lẽ về sau chị còn định thừa kế Tập đoàn Phương Thị?” Nghiêm
Hân cứng ngắc nói sang chuyện khác.&
Nghiêm Túc lạnh lùng liếc cô ta một cái, nghiêm nghị, “Phương Thị do
ai thừa kế cô không có tư cách để bàn. Bất quá có chuyện này tôi muốn nói
rõ tại đây: tất cả cổ phần của Bình An ở Phương Thị sẽ không phải là tài