“Bình An, sự nghiệp của em đang như diều gặp gió, lúc này mà làm mẹ
thì sẽ rất cực.” Nghiêm Túc ôm lấy mặt cô, phân tích tình huống cho cô
nghe.
“Giấc mơ của em không phải là trở thành một nữ doanh nhân mạnh mẽ
trên thương trường. Em cũng biết mình không thích hợp. Đương nhiên, em
sẽ có sự nghiệp của riêng mình, nhưng sẽ không vì sự nghiệp mà bỏ qua gia
đình. Em sẽ từ chức Tổng Giám Đốc của Phương Thị. Em đã có Duy An,
em thích công việc tại Duy An.” Bình An vô cùng thấu hiểu bản thân.
Trong suốt một năm qua làm việc tại Phương Thị, cô đã phải cố gắng hết
sức thế nào. Nếu như không dựa vào ký ức của kiếp trước, chưa chắc cô đã
làm được tốt như vậy.
Không phải cô không có năng lực, mà là vì áp lực quá lớn. Cô vẫn thích
công việc ở Duy An hơn.
Nghiêm Túc ôm chặt cô, “Em muốn làm cái gì đều được, đừng miễn
cưỡng bản thân.”
“Em biết rồi!” Bình An cười nói.
Chính vì cô không muốn miễn cưỡng bản thân nên mới muốn sống một
cuộc sống mà mình thích.
Nghiêm Túc đặt cô dưới thân, cúi đầu hôn cô một cái thật sâu, cho đến
khi thân thể cả hai như bị đốt nóng, hô hấp dồn dập, mới thả cô ra, “Bà xã
à, chúng ta làm việc... có lợi cho xã hội đi thôi.”
Bình An híc híc cười duyên.
Ngày hôm sau, Nghiêm Túc quay lại công ty xử lý văn kiện bị tồn đọng
nhiều ngày, Bình An vẫn còn vài ngày nghỉ nên ung dung tự tại tiếp tục
hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Thật ra, mấy ngày nay cô cũng không nhàn
rỗi, những món đồ mà họ mua ở Châu Âu đã được lục tục chuyển phát tới