“Hai cô tính ở trong này triển lãm tuổi trẻ phơi phới của mình đấy à?
Một bà cô sắp mãn kinh như chị đây đau lòng lắm đó nhe.” Trình Vận làm
bộ rất buồn khổ bất đắc dĩ.
“Chị Vận, câu này của chị sẽ làm rất nhiều phụ nữ ghét chị đó nha.”
Bình An liếc sang một cái xem thường. Mặc dù Trình Vận đã hơn 30 tuổi
nhưng bề ngoài chẳng già chút nào, ngược lại có vẻ chín chắn ý vị.
Kỷ Túy Ý cười nói, “Chỉ cần chị Vận đồng ý, chắc chắn sẽ có rất nhiều
ông vây xung quanh.”
Bình An lập tức nằm bò lên mặt bàn, hưng phấn tò mò nhìn chằm chằm
vào mặt Trình Vận, “Thành thật khai báo đi, chị có bồ hay không? Coi sắc
mặt dễ chịu này của chị nhất định là đang trong tình yêu chứ gì nữa! Đừng
bí ẩn vậy chứ, có bí mật thì phải chia sẻ cho mọi người.”
Trình Vận nghĩ tới Phương Hữu Lợi, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng.
Kỷ Túy Ý lập tức phát hiện biến hóa nho nhỏ này của chị, mắt đều trợn
tròn lên vì ngạc nhiên. Bình An hiển nhiên cũng phát hiện thấy, hai người
trao đổi nhau một ánh mắt, rồi đồng loạt hứng trí bừng bừng nhìn về phía
Trình Vận.
“Hai cô kia, nếu còn muốn tiếp tục bàn luận về đàn ông thì về tìm đàn
ông của các cô mà nghiên cứu đi.” Trình Vận ho nhẹ một tiếng, nghiêm
nghị nói.
“Được rồi, không nói thì không nói.” Bình An vô cùng chắc chắn là
Trình Vận đang yêu, nhưng bây giờ hẳn là hỏi thế nào cũng sẽ không nói
rồi.
Còn nhiều thời gian mà, cứ để từ từ đi. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết tóm
lại là người nào đã chiếm được trái tim của Trình Vận thôi.