Lương Phàm hồi xưa.
Trình Vận đứng trước mặt Trình Bính Khôn, nét mặt tự nhiên, không có
chút sợ hãi run rẩy nào. Trước kia chị rất sợ cha, nhưng bây giờ thì đã
không. Ông ta không còn có thể uy hiếp được chị như khi xưa nữa. Chỉ khi
nào người ta không còn quan tâm để ý nữa thì mới có thể cảm thấy không
sợ hãi, chị bây giờ chẳng còn bất kỳ hy vọng nào đối với nhà họ Trịnh, nên
cũng không còn thấy sợ nữa.
“Sẽ không ai nói con gái mình là đê tiện!” Trình Vận hờ hững nhìn Trình
Bính Khôn, chị thật sự đã không còn bất kỳ tình cảm kính yêu nào đối với
người đàn ông đã sinh ra chị nhưng không hề đảm đương trách nhiệm
dưỡng dục này.
“Mày không phải là hạ tiện thì là cái gì? Phương Hữu Lợi là ai, mày cho
rằng cặp kè với hắn thì tụi mày sẽ có kết quả tốt đó hả? Họ Trình đúng là
mất hết thể diện vì mày.” Trình Bính Khôn cực kỳ tức giận mắng to.
Trình Vận cười nhạt, “Ông có thể đuổi tôi khỏi Trình gia. Thật ra thì
trước giờ ông cũng có xem tôi là con gái đâu.”
Trình Bính Khôn trợn to mắt trừng Trình Vận. Trong ấn tượng của ông
ta, Trình Vận chưa bao giờ dám phản bác, chỉ luôn nghe lời và tôn kính.
Lần này nó lại dám mở miệng tranh luận.
“Mày cho là cặp kè được với Phương Hữu Lợi rồi thì có thể đối nghịch
với tao đó hả?” Trình Bính Khôn lạnh lùng hỏi.
“Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tôi đã trưởng thành, sống chung với ai là
quyền tự do của tôi. Ông đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, đều
không thể can thiệp vào tự do của tôi. Ông chưa bao giờ thực hiện trách
nhiệm làm cha với tôi, không cần thiết đến bây giờ mới ra mặt vờ làm
người cha tốt. Quá muộn rồi.”