“Trình Bính Khôn hẳn là chưa học được bài học phải tôn trọng con gái
mình. Bình An, ba con nói thế nào?” Nghiêm lão gia hỏi.
Bình An nhìn hai ông bà, nhẹ giọng, “Ba con bảo không để ý cái nhìn
của người bên ngoài là thế nào, ông có vẻ quan tâm cái nhìn của người nhà
hơn.” Cô lo lắng nhìn ông bà cụ, nếu hai ông bà không tán thành thì chuyện
này sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều.
Nghiêm lão phu nhân nghiêm mặt, “Bình An, ông bà chỉ là người ngoài,
ông bà thấy thế nào đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái nhìn
của ba con và Trình Vận. Ba con và Trình Vận qua lại với nhau... chúng ta
đã biết từ lâu, bà ngoại con đã từng nói với bà. Vốn dĩ bà ngoại con cũng
không tán thành, nhưng cuối cùng bà ấy nói thế nào bà nghĩ chắc con biết
rõ. Đó chính là thái độ của ông bà.”
“Các ngài đã biết từ lâu?” Bình An kinh ngạc nhìn hai ông bà, “Tại sao...
con lại không biết gì hết vậy?”
“Chúng ta nghĩ là con sẽ phản đối!” Nghiêm lão phu nhân cười, “Bà
ngoại con rất quan tâm đến cha con con, đặc biệt là việc ba con có tái hôn
hay không.”
“Ba con hẹn hò với chị Vận bị bà ngoại nhìn thấy à?” Bình An buồn cười
hỏi, “Thế mà bà ngoại chẳng để lộ xíu xiu nào với con.”
Nghiêm lão phu nhân nói, “Bắt gặp một lần, chỉ vô tình thôi. Đừng quên
bà ngoại con trước kia là gì nghe, sức quan sát của bà ấy rất lợi hại.”
Bình An gật gật đầu. Hiện tại chỉ chờ xem Trình Vận và ba mình nghĩ
thế nào thôi. Có thể chống lại được dư luận hay không mới là vấn đề lớn
nhất.
Nhưng rồi những gì mà họ lo lắng cũng không xảy ra. Phương Hữu Lợi
và Trình Vận vẫn như cũ, cùng ăn cơm, cùng tham dự các sự kiện, giống