như không đọc thấy báo chí viết gì vậy, chẳng để ý điều gì khác ngoài hai
người. Thật ra thì không phải họ không quan tâm, chẳng qua họ lựa chọn
xem nhẹ thôi.
Nhưng không phải tất cả giới truyền thông đều châm chọc họ mà cũng có
người chúc phúc, cũng cảm thấy bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, chỉ cần không
loạn luân thì tình yêu không nên bị hạn chế. Huống chi Trình Vận cũng
không phải là họ hàng gần của Nghiêm Túc mà cách tới mấy chi, hoàn toàn
không có vấn đề.
Lúc đề tài này gần như đã được bình ổn, nhà họ Trình đột nhiên lại đăng
thông cáo trên tất cả các tờ báo lớn rằng Trình Bính Khôn đoạn tuyệt quan
hệ cha con với Trình Vận. Trình Vận không bao giờ thuộc dòng họ Trình
nữa.
Hai ông bà lão Nghiêm gia tán thành quan hệ giữa Trình Vận và Phương
Hữu Lợi không có nghĩa là tất cả mọi người thuộc Nghiêm gia đều tán
thành, đặc biệt là Nghiêm Lôi Hải. Ông ta cảm thấy điều này vô cùng nhục
nhã, sẽ làm Nghiêm gia nhà họ mất thể diện.
Chị họ của con trai thế mà lại qua lại với cha của con dâu, thế còn ra thể
thống gì nữa? Ông ta tìm Nghiêm Túc để nói chuyện, hy vọng Nghiêm Túc
có thể bảo ban Bình An, đừng để sự sỉ nhục này tiếp tục nữa.
“Cho dù bây giờ Trình Vận không còn quan hệ cha con với Trình Bính
Khôn nữa, ba cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Con nói với
Phương Bình An, nếu con bé còn muốn tiếp tục ở lại Nghiêm gia thì kêu
người cha mặt dày của nó đừng làm chuyện mất mặt nữa.” Nghiêm Lôi Hải
gấp gáp rít gào ở trong văn phòng Nghiêm Túc.
(Chú ý cách ba chồng gọi đầy đủ tên họ con dâu, ý vẫn xem là người
ngoài.)
Nghiêm Túc khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta.